Mặt trời đỏ và thiêng liêng rất đỗi
Người đến đây gây chết chóc, chiến tranh
Cho các thế hệ xa xăm oanh liệt
Hãy thức dậy mau chiếu sáng hoà bình

Ta chỉ thấy một màu đen chết chóc
Ta sắp chết rồi, nhìn ngắm xung quanh
Bao rủi ro độc ác hôi tanh
Xua đuổi ta không ngừng đuổi riết

Số phận ơi, lời rủa xưa còn huỷ diệt
Còn ám ảnh ta, bức hại ta nhiều
Mặt trời hỡi muộn màng đến thế
Ta kêu cứu Người, Người chậm trễ, chẳng về

Ta muốn chết chết trong tức giận
Cung tên này căng lắm muốn bật đi
Chết vô vọng, chết trong buồn tủi
Chết mà tim máu cứ sập sùi

Thức dậy đi, Mặt Trời Đỏ thiêng liêng
Trong khi ta còn căm thù, sống mà tồn tại
Hay huỷ diệt oai phong, mạnh hơn gấp bội
Khi ta ngẩng nhìn cầu cứu đến Người

Khi Người nhìn ta, hãy gửi ta lửa nóng
Để diệt loài độc ác cuồng điên
Bao nhiệm vụ mình hoàn thành cho hết
Mới nằm quan tài mà chết bình yên


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)