Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2021 15:13
Reggelre én már messze futok
S bomlottan sírok valahol:
Most sírni, nyögni nem merek én,
Páris dalol, dalol.
Én elmegyek most, hazamegyek,
Már sziszeg, dohog a vonat,
Még itt van Páris a szivemen
S elránt az alkonyat.
Most fűt bolond-sok álmom alá
A füttyös, barna szörnyeteg.
Holnap fehérebb én leszek-e
Vagy a svájci hegyek?
Holnap fehérebb én leszek, én.
Téli sírkertek szele jő,
Küldi már a csókjait nekem
A magyar Temető.
Óh, az élet nem nagy vigalom
Sehol. De ámulni lehet.
Szép ámulások szent városa,
Páris, isten veled.
Az én hűtlen, beteg istenem
Ülje itt mindig vad torát:
A tűzcsóvás, felséges Öröm.
Dalolj, dalolj tovább.
Tőled hallja a zsoltárokat
E koldus, zűrös, bús világ
S az életbe belehazudunk
Egy kis harmóniát.
Dalolj, dalolj. Idegen fiad
Daltalan tájra megy, szegény:
Koldus zsivaját a magyar Ég,
Óh, küldi már felém.
Fagyos lehellet és hullaszag
Száll ott minden virág felett.
Elátkozott hely. Nekem: hazám.
A naptalan Kelet.
Mégis megyek. Visszakövetel
A sorsom. S aztán meghalok,
Megölnek a daltalan szivek
S a vad pézsma-szagok.
Megölnek és nem lesz mámorom,
Kinyúlok bután, hidegen.
Páris, te óriás Daloló,
Dalolj mámort nekem.
Csipkésen, forrón, illatosan
Csak egyszer hullna még reám
S csókolná le a szemeimet
Egy párisi leány.
Az alkonyatban zengnének itt
Tovább a szent dalok.
Kivágtatna a vasszörnyeteg
És rajta egy halott.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/06/2021 15:13
Trời sáng ra tôi chạy xa rồi
Tôi sẽ khóc ở nơi nào đó
Bây giờ tôi không dám nức nở
Paris đang hát ca, hát ca
Tôi ra đi, tôi đi về nhà
Đoàn tàu hoả phì phò thở dốc
Paris vẫn còn trong tim óc
Và hoàng hôn lôi tuột tôi đi
Con quái vật màu nâu huýt còi
Đốt giấc mơ điên rồ, ấu trĩ
Chẳng biết tôi hay núi Thuỵ Sĩ
Ngày mai ai trắng nhợt hơn ai?
Ngày mai tôi sẽ trắng nhợt hơn
Gió nghĩa trang mùa đông thổi đến
Mang theo những nụ hôn trìu mến
Nghĩa địa nước Hung gửi cho tôi
Cuộc đời chẳng có nơi nào vui
Nhưng vẫn là một niềm mê đắm
Paris của say mê đằm thắm
Tôi cầu trời phù hộ cho anh
Trời ốm yếu bội bạc của tôi
Luôn ngồi bên tiệc vui điên loạn
Uống Niềm Vui cao sang, sáng lạn
Hãy hát đi, hãy hát nữa đi
Thế giới này hành khất sầu bi
Đang lắng nghe tụng ca anh hát
Chúng ta lừa cuộc đời tẻ nhạt
Bằng khúc hoà ca rất nhỏ nhoi
Hát nữa đi. Đứa con lạnh lùng
Đang đi đến nơi không tiếng hát
Đã nghe thấy ồn ào hành khất
Trời nước Hung gửi đến bên tai
Hơi thở giá băng mùi tóc tang
Bay trên muôn loài hoa khoe sắc
Nơi bị nguyền là nơi tổ quốc
Phương Đông không có ánh mặt trời
Vẫn lên đường số phận gọi về
Và sau đó thì tôi sẽ chết
Những trái tim không lời ca hát
Và xạ hương hoang sẽ giết tôi
Chúng sẽ giết, hết cả niềm vui
Tôi nằm duỗi lạnh lùng ngây dại
Paris ơi, Ca Nương vĩ đại
Hãy hát lời say đắm tôi nghe
Giá có một cô gái Paris
Dáng xinh tươi thơm lừng nóng bỏng
Chỉ một lần ôm tôi bất động
Lấy nụ hôn vuốt mắt cho tôi
Ở đây trong ánh chiều hoàng hôn
Vẫn vang những bài ca thần thánh
Quái vật sắt lao như mọc cánh
Mang một người đã chết bên trong