Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:32

Có những người tự nhiên lạc mất khỏi cuộc đời ta không vì lí do gì cả.

Đôi khi, bất chợt ta nhớ lại những năm tháng ấy, mình đã từng quấn quít lấy họ, sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn nhỏ nhặt cùng họ, đã từng cảm nhận hơi ấm từ họ, và chưa bao giờ nghĩ một ngày cuộc sống của mình không còn sự hiện diện của họ nữa.

Trở về với thực tại, ta vẫn thấy họ hằng ngày, đôi khi vẫn vu vơ tìm hiểu về cuộc sống của họ, nhưng cả hai tuyệt nhiên không còn liên lạc, không còn là bất cứ điều gì trong cuộc đời của nhau nữa.

Không hề có đổ vỡ. Chỉ là tự dưng dần dần xa cách, rồi đi lạc, rồi chẳng hiểu vì sao không còn muốn tìm về...

Để những khi vô tình nhìn thấy những thứ liên quan đến họ giữa lúc bản thân đang chìm trong nỗi cô đơn tái tê, không còn biết làm gì ngoài lắc đầu nuối tiếc: Giá như ngày nào mình đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt họ rồi hỏi một lời “Tại sao”...

Đã từng rất nhiều lần nhìn chằm chằm vào đốm sáng màu xanh bên màn hình góc phải, click chuột vào đó, đánh ra vài dòng, đại loại như:

“Ăn cơm đi!”
“Ngủ sớm đi!”
“Mặc ấm vào!”
“...”

... thế rồi không lần nào đủ can đảm ấn phím Enter, đành vội vàng xoá và đóng khung chat lại. Có lẽ những người biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với những người vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhau, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài dõi theo trong im lặng. Tồi tệ làm sao cái cảm giác khi biết được rằng họ vẫn sống tốt mà không cần tới sự quan tâm của mình.

Đôi khi, tự huyễn hoặc rằng họ cũng đang như mình, đang thực sự muốn nói một điều gì đó, chỉ là can đảm không đủ nhiều và kiêu hãnh lại quá lớn nên chỉ một dòng tin nhắn cũng không nỡ gửi đi mà thôi. Nghĩ vậy, lại vội vã bật khung chat lên và đánh một dòng:

“Mình trở lại giống ngày xưa, nhé!”

Thế rồi gần như ngay lập tức, ấn Ctrl+A rồi delete hết.

Có lẽ Thượng đế cho những người không còn là gì cả nhưng vẫn tồn tại trong cuộc sống của nhau một đặc ân, đó là lặng lẽ ngắm nhìn nhau bình an. Và có lẻ họ cũng nên học cách chấp nhận, để trái tim không còn xốn xang khi vô tình chợt thấy dấu vết của nhau trong cuộc đời nữa.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015