Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 07:10

“Anh đã phụ em rồi!”

Có lẽ không có người phụ nữ nào muốn đón nhận câu nói đó từ người đàn ông mà mình hết mực yêu thương. Nhưng tình yêu là câu chuyện của cảm xúc. Cảm xúc có thể tự sinh ra, có thể tự mất đi, cũng có thể chuyển từ người này sang người khác mà không cần bất cứ nguyên do nào cả. Vậy nên khi yêu, có lẽ người ta cũng nên chuẩn bị trước tâm lý cho một sự phản bội, một lời xin lỗi, một kẻ rời đi.

Nếu ai cũng có thể đối xử sòng phẳng với người khác bằng cảm xúc thật của mình, thì có lẽ đã không có quá nhiều những tổn thương dai dẳng đến như vậy. Nhưng người ta ai cũng ích kỷ, ai cũng sợ mất đi những thứ đã từng thuộc về mình, ai cũng muốn ôm đồm tất cả, dẫu cảm xúc dành cho những thứ trong vòng ôm của mình đã không còn tròn vẹn như xưa nữa.

Bởi vậy, người ta nói dối nhau, người ta giấu giếm nhau. Bởi vậy, người ta để mất nhau theo cái cách rất đau lòng: Bị phát hiện, phải đối diện, không biết nói gì ngoài một câu xin lỗi, rồi không biết làm gì khác ngoài nhắm mắt vĩnh viễn xoá bỏ mọi thứ thuộc về nhau.

Có những người không hề có chủ đích muốn dối gạt tình cảm của người kia, chỉ là họ không chắc rằng trong mình còn tình yêu không, chỉ là họ sợ đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng, chỉ thế thôi, để rồi họ ngập ngừng không dứt khoát, rồi bị phát giác với những mối quan hệ không rõ ràng nảy sinh khi lòng không kiên định.

Một mối tình kết thúc dang dở như vậy. Để rồi tất cả những gì cuối cùng người ta còn kịp gửi lại, chỉ là một câu nói đầy xót xa như một lời xin lỗi cho những yêu thương chưa đủ chín chắn để giữ lại bên mình:

“Anh đã phụ em rồi!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]