15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 23:22

Quên đi thôi!
Chẳng ai còn nhớ nữa...
Con đường đã rẽ đôi còn vầng trăng thì sẻ nửa,
Còn lại gì nữa đâu.

Quên đi thôi... những ước hẹn ban đầu,
Những lời hứa xưa, hãy để gió cuốn trôi vào quên lãng...
Nụ cười niềm vui cùng những ngọt ngào dĩ vãng,
Thì để sóng cuốn đi...

Quên đi thôi... đừng nhớ lại điều gì...
Mang tất cả mà cất vào một ngăn mang tên “KỶ NIỆM”
Đến một ngày khi những giọt nước mắt không còn nữa để mà tan biến,
Có sẽ sẽ chỉ còn mình ta...

Đừng giấu nước mắt, hãy cố gắng để một lần được gục xuống khóc oà...
Nhưng khóc xong rồi thì hãy quên đi những gì thuộc về “quá khứ”!
Biết là đau lắm chứ!
Nhưng hãy quên đi, cố mà quên đi...

Có thể một ngày những món đồ trong chiếc hộp vô tri,
Sẽ làm mình thấy nhói đau khi vô tình nhìn lại...
Nhưng hãy cố ru yên những chát đắng của hôm qua
...và yên lòng với những điều nhỏ nhoi hiện tại...
Rồi một ngày cũng sẽ can đảm mỉm cười... khi chợt nghĩ tới nhau!

Sẽ chẳng thể quên hết được đâu...
Nhưng sẽ cố để nỗi đau ngủ yên trong chiếc giường êm ấm nhất!
Và giấc mơ có thật,
Sẽ lặng lẽ mang theo suốt cả cuộc đời...

Vậy thì... quên đi thôi...