44.25
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2018 00:40

Nếu một ngày ai đó bỏ em đi…
Hãy mỉm cười và nhìn về phía trước,
Cuộc đời mà… làm sao ta biết được,
Ai đến rồi đi ai ở lại đến mãi tận sau cùng!

Nếu một ngày ai đó hoá người dưng…
Bao kỉ niệm ngọt ngào trôi đi như chưa hề tồn tại.
Cái bóng trên đường cứ thế khuất dần rồi xa mãi,
Ký ức hoá thành hạnh phúc lang thang…

Nếu một ngày mọi thứ bỗng tiêu tan…
Chỉ còn lại em và chiếc gối ôm nhạt nhoà nước mắt,
Vui lên đi em có gì đâu mà khóc!
Người đến rồi đi số phận đã an bài…

Có thể hôm qua có thể ngày mai…
Người bỏ em đi là người em không hề muốn xa dù chỉ trong tích tắc!
Nhưng em à cuộc sống thiếu gì đâu khoảnh khắc
Ai đó bước đi khiến thế giới chỉ còn mỗi mình mình…

Em hãy cứ mỉm cười đón đợi những bình minh,
Cứ vô tư tận hưởng món quà mang tên Cuộc Sống.
Bởi em à cuộc đời công bằng lắm,
Lấy đi một người làm em khóc
Rồi sẽ trả cho em người khác biết làm khô những giọt nước mắt của hôm qua…

Em đừng ép mình phải quên những mảng ký ức nhạt nhoà…
Quá khứ có tội gì đâu mà phải thù, phải hận!
Tất cả những gì đã qua đều đáng để trân trọng.
Rồi sẽ có lúc em cảm nhận bình yên khi bất chợt nhớ về…

Em hãy cứ hết mình rực cháy với đam mê…
Đừng vì sợ ai đó rời xa rồi tay buông hờ không dám nắm
Ngày mai ở phía xa còn hôm nay thì ngắn lắm
Hãy giữ chặt hạnh phúc cho tới phút cuối cùng chia ly…

Nếu một ngày anh cũng bỏ em đi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]