Thương một người là phải nói ra ngay!
Kẻo biết đâu một ngày không kịp nữa...
Hạnh phúc cả đời đừng nên để lỡ,
Có ai đợi chờ muôn thuở được đâu...

Thương một người thì phải nói một câu!
Bởi có bao người xa nhau trong im lặng.
Rồi sau này người ta mang ân hận,
Bởi “nếu ngày xưa... thì đã... tiếc không trời!”

Thương một người thì phải thổ lộ thôi!
Dẫu ai đó thuộc về người trước đến...
Không phải để được cùng người hò hẹn,
Chỉ để người vui, còn mình được nhẹ lòng.

Thương một người, bày tỏ hết là xong!
Rồi sau đó chẳng mong cầu nhận lại...
Chỉ cần thấy người bình yên mãi mãi,
Tình yêu có cần trái phải rạch ròi đâu...

Thương một người thì phải nói một câu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]