11.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 00:30

Anh bạn à, anh nghĩ sao nếu người yêu tôi là một cô nàng có trái-tim-mang-nhiều-vết-xước?

Anh tự hào vì người yêu anh là một cô nàng trong sáng với một trái tim thuần khiết chưa từng bị tổn thương, cô ấy đến với anh bằng một tình yêu đầu trinh nguyên và trọn vẹn...

Anh hạnh phúc bên một cô nàng yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có, cô ấy trao cho anh tất cả những non nớt thơ ngây, những rung động đầu đời ngọt ngào và dành cho anh những nụ cười thật tươi tắn, tròn đầy như hạt sương trên lá mỗi sớm mai...

Anh chẳng phải bận tâm về một quá khứ nhiều nước mắt hay những lo toan bận rộn của ngày mai, anh chỉ yêu và sống trọn vẹn cho một tình yêu nồng nàn cháy đượm... Cô ấy coi anh là tất cả và làm tất cả chỉ cho một mình anh thôi. Anh đang đắm chìm trong men tình yêu ngây ngất, và anh nghĩ rằng, thế gian này tình yêu của anh là đẹp nhất, bởi làm gì còn tình yêu nào ngọt ngào hơn thế, làm gì còn cô gái nào đáng để yêu hơn như thế nữa...

Nhưng anh bạn à, để tôi kể anh nghe về cô nàng có trái-tim-mang-nhiều-vết-xước của tôi nhé!

Cô nàng ấy của tôi có một trái tim với thật nhiều tổn thương, có những nơi đã lành chỉ còn lại sẹo, nhưng cũng có những nơi vẫn còn hằng đêm rỉ máu. Nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ và kiên quyết trao trái tim đầy nhạy cảm và mong manh đó cho tôi giữ gìn. Và nhiệm vụ của tôi là sẽ trân trọng và gìn giữ nó thật chu đáo. Tôi tin một ngày nào đó, cùng với sự chăm sóc ân cần của tôi, trái-tim-không-nguyên-vẹn của cô ấy, dù cho chẳng thể hoàn toàn lành nguyên, nhưng cũng đập thật khoẻ mạnh những nhịp đập tràn đầy yêu thương và hạnh phúc...

Cô nàng ấy của tôi có một quá khứ thật buồn, buồn đến mức cô ấy muốn quên hết đi và chẳng cần nhớ gì nữa... Nhưng tôi vẫn hằng ngày nhắc cô ấy nhớ, không phải theo cách gợi lại nỗi đau, mà là nhớ để trân trọng, để không phạm phải sai lầm và để biết nâng niu hơn hạnh phúc của Ngày Hôm Nay cũng như gìn giữ yêu thương cho những ngày sau nữa...

Cô nàng ấy không thể trao cho tôi những rung động đầu đời, bởi đôi mắt cô ấy nhìn tôi chẳng còn nồng nàn cháy bỏng mà thấm đượm những u buồn, nụ cười cô ấy trao tôi không còn chất chứa những cuồng nhiệt đắm say mà xen lẫn chút gượng gạo. Cái nắm tay của cô ấy cho tôi không thật chặt mà ẩn chứa những âu lo... Nhưng tôi biết đôi mắt kia cũng dành trao cho tôi nhiều tin yêu lắm, nụ cười kia vẫn lấp ló tất cả hy vọng về một tương lai và cái siết tay chưa thật chặt chỉ là vì muốn tôi là người phải nắm tay cô ấy chặt hơn, cho cô ấy thêm thật nhiều niềm tin và nghị lực để vượt qua quá khứ, và để một lần nữa tin và yêu, bằng tất cả trái tim mình...

Anh biết không, cô nàng ấy của tôi luôn lấy cái vỏ bọc mạnh mẽ cứng cỏi bên ngoài để che đi sự yếu đuối, dễ vỡ nơi sâu thẳm trái tim. Cô ấy không biết rằng những kẻ mang cái vỏ xù xì gai góc lại chính là những người hay rơi nước mắt, những kẻ luôn cười mới là người giỏi giấu niềm đau…

Và tôi biết mình phải là người ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc và yêu thương thật lòng, cho cô ấy hiểu được rằng cô ấy không cần phải che giấu đi bản chất con người mình như thế! Hãy cứ dừng lại khi thấy mệt mỏi, tìm một bờ vai lúc thấy yếu mềm, khóc oà khi bị tổn thương và cười vang khi thực sự hạnh phúc…

Những cô gái với trái tim mang nhiều vết xước không nhất thiết phải biến mình trở thành một con người khác sau những giọt nước mắt khóc cho cú vấp ngã của hôm qua…

Tôi đã nắm tay cô ấy thật chặt, nhìn thật sâu vào đôi mắt thoáng chút u buồn kia và nói: “Em à, em hãy cứ hát, hãy cứ nô đùa như vốn là em vậy… Và vì em là một cô gái, vậy nên em cũng có quyền nhung nhớ về một người đã qua, hoài niệm về một thời đã xa…

Chỉ là… Em hãy tự tin vào bản thân mình hơn nữa, tin rằng cuộc sống của em vẫn luôn tươi đẹp, vẫn luôn có một ai đó ở ngay bên cạnh và yêu em chân thành, tôn trọng cái “tôi” của em, chấp nhận mọi thứ thuộc về em…

Vì em là chính em!!!”

Và anh bạn của tôi ơi, tôi sẽ không nói với anh rằng giữa tình yêu trong sáng, vẹn nguyên và tình yêu sau những tổn thương sâu đậm, đâu mới là tình yêu chân chính, đâu mới là tình yêu đẹp. Bởi tình yêu, tự bản thân nó vốn đã rất đẹp rồi. Còn ý nghĩa thực sự của tình yêu là gì, hãy đợi khi hai người nắm tay bước đến cuối con đường, khi ấy, dù hai trái tim còn lành nguyên hay chằng chịt những vết sẹo, thì chắc chắn, hai trái tim đó cũng đã biết thế nào là bến bờ hạnh phúc!

Vậy thì sẽ ra sao nếu người yêu tôi là một cô nàng có trái-tim-mang-nhiều-vết-xước?

Không sao! Tôi tự hào và thấy mình may mắn khi em chọn tôi làm người xoá mờ những vết xước đó đi...

Rồi một ngày tất cả sẽ qua đi...
Chỉ còn tình yêu chân thành đọng lại


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]