Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 15:19

Mẹ biết rằng con đang rất đắm say,
Tình yêu ấy luôn nồng nàn mãnh liệt.
Chàng trai ấy dịu dàng và tha thiết,
Như chuyện một thời mẹ biết mình yêu.

Mẹ cũng từng mơ mộng đến bao điều,
Hạnh phúc dài lâu rồi bên nhau mãi mãi.
Mẹ cũng một thời yêu trong sợ hãi,
Nếu một ngày ai đó bỏ mà đi...

Con gái ơi, mẹ biết có nói gì,
Con đang yêu và sẽ không buồn nhớ.
Nhưng mẹ mong con đừng bỡ ngỡ,
Nếu vô tình chân có lỡ giẫm gai.

Nếu một ngày con phát hiện vòng tay ai,
Chẳng ấm nồng như là con vẫn nghĩ.
Chuyện tình yêu cũng không còn thi vị,
Mọi thứ nhạt nhoà quên lãng bởi thời gian.

Rồi con thấy lòng ngập những hoang mang,
Có thể có dối gian, hững hờ, xa lạ.
Con chẳng muốn tin vào điều gì nữa cả,
Cuộc sống sao toàn nước mắt, buồn đau...

Và con thấy kẻ nào cũng như nhau,
Con muốn khép tim mình vào, đóng cửa.
Chẳng còn tin thêm một người nào nữa,
Sợ thêm một lần lầm lỡ, đa đoan.

Con gái của mẹ này, dù đi khắp thế gian,
Sẽ chẳng thấy ai yêu con nhiều cho đủ.
Chẳng có điều gì mang tên vĩnh cửu,
Hạnh phúc chỉ là con tự biết thương thân.

Nếu có yêu ai hãy giữ lại một phần,
Để niềm tin lại nảy mầm sau cơn bão.
Hãy yêu hết lòng nhưng luôn tỉnh táo,
Để biết mình cần nắm giữ, hay buông.

Chuyện tình thường vui, nhưng cái kết lại hay buồn,
Đừng khổ tâm nếu một ngày gai đâm con chảy máu.
Điều cuối cùng mẹ mong con hiểu thấu:
Sau lưng con, ngày buồn nhất đã qua rồi...

Và hãy rộng mở lòng đón phía trước: Ngày vui!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]