Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:18

Chúc mừng anh ngày lễ tân hôn!
Em ước gì ngày hôm nay không đến,
Bởi giữa chúng mình có bao lời thề nguyện,
Chỉ tiếc bây giờ em chẳng phải cô dâu.

Chúng mình đã yêu nhau mê dại mối tình đầu,
Yêu đến tưởng chừng thiếu nhau không sống nổi.
Thế mà chẳng hiểu vì thế gian thay đổi,
Hay bởi đắm say nhiều nên lạc lối xa nhau.

Chúng mình cũng đã im lặng rất lâu,
Trước khi bắt đầu quan tâm nhau như là người quen cũ.
Tưởng năm tháng êm đềm khiến trái tim quên ngủ,
Ai có biết đâu rằng em vẫn cứ đợi yêu.

Em vẫn nhớ về anh rất nhiều, rất nhiều...
Vẫn không quên từng tiếng yêu, lời ước hẹn.
Nhưng anh bây giờ không phải anh trong hoài niệm,
Anh bây giờ là chồng sắp cưới của người ta.

Em mỉm cười nheo đôi mắt lạ xa,
“Em ổn mà, người yêu em tốt lắm!
Chúng ta đều là người may mắn
Đều tìm được bàn tay ấm để nâng niu!”

Anh ngốc khờ, chẳng hiểu được bao nhiêu...
Sự thật là chỉ riêng anh có người yêu mới,
Sự thật là người em yêu sắp làm đám cưới,
Anh ấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc cả phần em!

Chúc anh chị một đời mãi ấm êm.
Em sẽ tiếp tục quên mối tình đầu dai dẳng,
Bằng những tháng năm sau này đằng đẵng,
Bằng cả những ngọt ngào của dĩ vãng hằn sâu...

Tại em chẳng thể yêu ai như vậy được nữa đâu!


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015