Cảm ơn người vì đã đến bên tôi,
Để tôi thấy mình không còn đơn độc.
Có bờ vai để dựa vào mà khóc,
Bỗng thấy muộn phiền khó nhọc tan đi.

Cảm ơn người vì đã gắng kiên trì,
Ngồi lặng im gỡ buồn trong đôi mắt,
Để tôi ngắm đời bằng ánh nhìn trong vắt,
Và nụ cười trên khuôn mặt giãn ra.

Cảm ơn người vì những tháng năm qua,
Cho tôi thấy sự chân thành tồn tại.
Ước được thảnh thơi bên người mãi mãi,
Không nhạt dần và cũng chẳng đậm sâu...

Dẫu biết rằng năm tháng sẽ trôi mau,
Tôi không muốn bắt đầu, rồi kết thúc.
Người không ở bên tôi trong mọi lúc,
Nhưng chớ lặng im khi tôi muốn kiếm tìm.

Hãy cứ âm thầm ở đâu đó, trong tim,
Đừng gọi tên để rồi quên đi mất.
Hãy cứ trao nhau tấm lòng chân thật,
Có người ở bên, tôi đã thấy ấm lòng.

Đừng nhất định là gì đó, được không?


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015