Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2017 03:44

Có lẽ nào tất cả lại là em
nắng ở trong vườn, phù sa ngoài bãi
lá bàng đỏ, lá bàng như lửa cháy
thắp muôn vàn ngọn nến sáng quanh anh

Bão tắt cuối trời sông chảy bình yên
cả nỗi đau cũng đã thành câu hát
gió có thổi ngược miền ký ức
hạ buồm thuyền xuôi mái về xuôi

Anh đã bình yên đi giữa bao người
khoảng trời không em đầy vơi gió nắng
lá đã ải lặng thầm trong dĩ vãng
đất nên màu và cây đã nên xanh

Mỗi một ngày em mỗi xa anh
vĩnh biệt những vui buồn mong đợi
vũ trụ mở những thiên hà mới
mắt em tìm chấp chới ngàn sao

Ngước nhìn lên thu đến tự lúc nào
thu thiếu phụ ôm hoa vàng rực rỡ
áo thiên thanh, bồng bềnh tóc gió
chẳng thể nào tất cả lại là em

Có gì đâu, vết thương cũ đã liền
anh yêu cuộc đời mình đã lại
đẫm nắng vườn, thắm phù sa bãi
lại gieo trồng, gặt hái, mộng mơ...


Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007