15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 15:26

Buồn nhất trong tình yêu là khoảnh khắc bất chợt nhận ra người mình yêu đã đổi thay từ bao giờ không biết.
Không còn thích vị cà phê ngày xưa nữa.
Không còn muốn nghe những bài nhạc chung nữa.
Không còn thiết tha những cái ôm thật chặt nữa.
Không còn giữ được sợi dây đồng cảm đã từng rất khăng khít nữa.

Tất cả vẹn nguyên, giờ đây chỉ còn một nửa. Một nửa lặng lẽ. Một nửa chông chênh. Làm sao không hẫng hụt khi vô tình phát hiện ra bấy lâu nay chỉ có một mình mình là cố gắng, chỉ có một mình mình ảo tưởng. Vẫn biết ai rồi cũng khác, nhưng cái khoảnh khắc đưa bàn tay ra chờ nắm để rồi hẫng hụt giữa không trung sao mà nghẹn lòng đến thế...
Những tin nhắn không hồi đáp, những cuộc gọi đổ chuông kéo dài, những lời trì hoãn gặp mặt, những thái độ ơ hờ... tất cả, không đem lại một cái kết đột ngột, nhưng đem lại một nỗi bất an và sợ hãi mơ hồ, triền miên không lối thoát. Giá như cứ một lời rồi kết thúc, còn hơn...

Ngày qua ngày, nghi ngờ cứ thế đan xen, niềm tin cứ thế vơi cạn. Bởi vậy mới nói, nỗi đau là thứ âm ỉ, thấm lâu hơn một vết cứa dứt khoát lạnh lùng.

Buồn nhất trong tình yêu là khi phải “lặng lẽ chờ đợi để dần thành người dưng”...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]