Da trời đâu cứ phải xanh
Nửa vành trăng khuyết cũng thành ban mai   
Đã yêu yêu cả dấu hài
Đã thương muôn vạn dặm dài vẫn thương
Đằm sâu cỏ cũng ngát hương
Cơ duyên một khắc vô thường nên duyên
Trăm năm bến có đợi thuyền
Ngàn năm sỏi đá lời nguyền sơn khê?
Hư không thả lọn tóc thề
Vu vơ sáu nẻo lại về bên nhau!