Em đi lỡ nắng ban mai
Cau non chưa kịp trổ ngoài giậu thưa
Em đi lỡ một chiều mưa
Áo ai hong suốt bốn mùa phôi pha

Em đi tôi ở lại nhà
Héo khô trầu lụi cau già đó em
Tôi thì nhớ , em thì quên
Sắt son cũng chỉ ngọt mềm đầu môi


Chiều nay giông gió đầy trời
Tôi ra chỗ hẹn thả lời thề xưa
Bao nhiêu cho đủ , thiếu thừa
Lời yêu tan chảy hết vừa năm canh!

Ngày mai mây lại ngắt xanh
Nắng thêu lên mỗi lá cành tốt tươi
Và em sẽ lại mỉm cười
Hình như quên có một tôi đã từng …?