Dương Quả 楊果 (1195-1269) tự Chính Khanh 正卿, hiệu Tây Am 西庵, người Bồ Âm, Kỳ Châu cuối đời Kim đầu đời Nguyên, nay thuộc thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc. Ông sớm mồ côi cha mẹ, từng phiêu bạc qua Tống Châu, Bạc Châu và Hứa Xương. Trong hơn mười năm sống cảnh lưu lạc gian nan, ông lấy việc dạy học làm kế sinh nhai. Năm Chính Đại thứ nhất đời Kim Ai Tông (1224), ông đỗ tiến sĩ. Nhờ được Tham tri chính sự Lý Hề tiến cử, ông làm huyện lệnh Yển Sư, sau đó lần lượt cai trị Bồ thành và Thiểm huyện. Đây đều là những huyện lớn, nhiều công việc phức tạp, nhưng Dương Quả nổi tiếng có tài ứng biến, xử lý việc chính sự mau lẹ và giữ mình thanh liêm.
Sau khi nhà Kim mất, Dương Hoán mời ông làm Kinh lịch quan trong cơ quan thu thuế Hà Nam. Ít lâu sau, ông làm Tham nghị dưới quyền Sử Thiên Trạch. Trong hoàn cảnh chiến tranh vừa chấm dứt, pháp chế còn sơ sài, Dương Quả biết tuỳ tình hình mà sắp đặt công việc, nhờ đó dân chúng được yên ổn. Năm Trung Thống thứ nhất đời Nguyên Thế Tổ (1260), ông được bổ làm Tuyên phủ sứ lộ Bắc Kinh, năm sau thăng Tham tri chính sự tại Trung thư tỉnh. Ông từng cùng Thương Đĩnh, Diêu Xu và một số học giả biên soạn
Ngũ kinh yếu ngữ. Năm Chí Nguyên thứ 6 (1269), ông ra làm Tổng quản lộ Hoài Mạnh. Tại đây, ông đặc biệt chú trọng giáo dục, cho sửa sang Văn miếu và mở mang trường học. Sau đó ông lấy tuổi già xin nghỉ, rồi mất tại nhà. Trong suốt cuộc đời làm quan, ông được biết đến bởi sự tháo vát và liêm khiết.
Dương Quả thông minh, dung mạo đẹp, giỏi văn chương, đặc biệt sở trường nhạc phủ, từ và tản khúc. Bề ngoài ông trầm lặng nhưng bên trong sắc sảo, lại có tài nói chuyện hài hước. Thuở hàn vi, khi lánh loạn ở Hà Nam, ông kết hôn với một người con gái cũng đang sống cảnh tha hương. Về sau dù thi đỗ và làm quan cao, ông vẫn không thay lòng, cùng người vợ ấy sống với nhau đến cuối đời, nên được đương thời ca ngợi. Về văn học, Dương Quả là một tác gia quan trọng ở thời kỳ chuyển tiếp Kim - Nguyên, đồng thời góp phần đưa hình thức khúc từ dân gian bước vào văn đàn. Tản khúc của ông phần lớn miêu tả phong cảnh thiên nhiên, lời lẽ hoa mỹ, giàu màu sắc, phong cách thanh lệ, diễm nhã mà thường phảng phất nỗi buồn. Chu Quyền đời Minh nhận xét trong
Thái Hoà chính âm phổ rằng khúc của ông “như hoa liễu tươi đẹp”.
Tác phẩm của ông vốn được tập hợp trong
Tây Am tập, nhưng bộ sách này nay đã thất truyền. Hiện còn 16 bài tản khúc tiểu lệnh, trong đó nổi tiếng nhất là 11 bài viết theo điệu
Việt điệu - Tiểu đào hồng, phần nhiều miêu tả cảnh hồ nước, thuyền lan và những cô gái hái sen. Ông có quan hệ thân thiết với
Nguyên Hiếu Vấn.
Dương Quả 楊果 (1195-1269) tự Chính Khanh 正卿, hiệu Tây Am 西庵, người Bồ Âm, Kỳ Châu cuối đời Kim đầu đời Nguyên, nay thuộc thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc. Ông sớm mồ côi cha mẹ, từng phiêu bạc qua Tống Châu, Bạc Châu và Hứa Xương. Trong hơn mười năm sống cảnh lưu lạc gian nan, ông lấy việc dạy học làm kế sinh nhai. Năm Chính Đại thứ nhất đời Kim Ai Tông (1224), ông đỗ tiến sĩ. Nhờ được Tham tri chính sự Lý Hề tiến cử, ông làm huyện lệnh Yển Sư, sau đó lần lượt cai trị Bồ thành và Thiểm huyện. Đây đều là những huyện lớn, nhiều công việc phức tạp, nhưng Dương Quả nổi tiếng có tài ứng biến, xử lý việc chính sự mau lẹ và giữ mình thanh liêm.
Sau khi nhà Kim mất, Dương Hoán mời ông làm Kinh lịch quan trong cơ quan thu thuế Hà Nam. Ít lâu sau, ông làm Tham nghị dưới quyền Sử Thiên Trạch. Trong hoàn…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.