Ta nghĩ như ta mới thật gàn,
Ba đào chẳng bớt chút tiêu hoang.
Kim thư cổ điển không buồn ngó,
Địa lý thiên văn lại thích bàn.
Chữ ít cũng khoe thơ phú giỏi,
Tiền khan nhưng vẫn rượu chè sang.
Tụng kinh cầu nguyện quên mình hẳn,
Mong độ sinh linh cả thế gian.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990