Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2024 13:59
Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant.
— Hélas ! tout est abîme, — action, désir, rêve,
Parole ! et sur mon poil qui tout droit se relève
Mainte fois de la Peur je sens passer le vent.
En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève,
Le silence, l’espace affreux et captivant…
Sur le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant
Dessine un cauchemar multiforme et sans trêve.
J’ai peur du sommeil comme on a peur d’un grand trou,
Tout plein de vague horreur, menant on ne sait où ;
Je ne vois qu’infini par toutes les fenêtres,
Et mon esprit, toujours du vertige hanté,
Jalouse du néant l’insensibilité.
— Ah ! ne jamais sortir des Nombres et des Êtres !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2024 13:59
Pascal có vực thẳm bên chân người di động
Than ôi! Tất cả là vực sâu, hành động, thèm muốn, ước mơ
Lời nói! Bao nhiêu lần lông mình ta dựng đứng
Khi thấy ngọn gió của kinh khủng bay qua
Trên trời, dưới đất, khắp nơi, sâu thẳm, bãi biển vắng tanh
Yên lặng, không gian khủng khiếp và hấp dẫn...
Trên tấm màn của những đêm thao thức, ngón tay tài tình
Về Chúa Trời vẽ một ác mộng muôn hình vô tận
Ta sợ giấc ngủ như sợ một giấc mộng to sâu
Đầy những kinh hãi mơ hồ không biết dẫn đi đâu
Qua mọi cửa sổ chỉ thấy vô biên khắp chốn
Và tinh thần ta lúc nào cũng choáng váng
Thèm muốn cái bình thản lạnh lẽo của hư không
Ôi! Làm sao mà không bao giờ ra ngoài những con số và đám người đông