Ta tặng nàng những vần thơ này để nếu như
Tên ta tới được những bờ thời gian hậu thế
Và làm cho trí não con người suy nghĩ mộng mơ
Như chiếc thuyền được gió lướt nhanh trên mặt bể

Câu chuyện đời em, giống như những chuyện mơ hồ
Làm chối tai người đọc như chiếc đàn que gỗ
Mà một sợi dây ảo huyền và thân ái làm như
Treo dưới những vần thơ của ta, kiêu kỳ, rực rỡ

Con người đáng nguyền rủa, từ vực thẳm đến trời xanh
Không một ai ngoài ta ra thèm nói với
Em ơi! Em như một chiếc bóng thoảng qua, lướt vội

Con mắt thản nhiên, bước chân nhẹ nhàng, kéo vô tình
Đám người đời ngẩn ngơ đã cho em là quả đắng
Ôi! Pho tượng mắt đen, thiên thần, trán như đồng rắn


Nguồn: Thơ Baudelaire, NXB Văn học, 1995.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)