Dưới một thứ ánh sáng mờ nhạt
Chạy múa, quằn quại, không lý do
Cuộc đời tráo trâng và quàng quạc
Nên khi thấy ở chân trời xa

Dâng lên bóng đêm khoan khoái say sưa
Làm dịu đi tất cả cả lòng không dạ đói
Xoá mờ đi tất cả cả nhục nhã, xấu xa
Nhà thơ tự bảo: "May mắn sao, đêm đã tới

Tinh thần ta cũng như xương cốt
Khao khát, cầu xin, được nghỉ ngơi
Trái tim đầy những mộng mơ u uất

Ta lên giường, ngả cái lưng dài
Và cuộn mình vào chiếc màn đêm tối
Ôi! Bóng đêm, bóng đêm mát rượi"


Nguồn: Thơ Baudelaire, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)