Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2024 10:08
À Constantin Guys
I
De ce terrible paysage,
Que jamais œil mortel ne vit,
Ce matin encore l’image,
Vague et lointaine, me ravit.
Le sommeil est plein de miracles !
Par un caprice singulier,
J’avais banni de ces spectacles
Le végétal irrégulier,
Et, peintre fier de mon génie,
Je savourais dans mon tableau
L’enivrante monotonie
Du métal, du marbre et de l’eau.
Babel d’escaliers et d’arcades,
C’était un palais infini,
Plein de bassins et de cascades
Tombant dans l’or mat ou bruni ;
Et des cataractes pesantes,
Comme des rideaux de cristal,
Se suspendaient, éblouissantes,
À des murailles de métal.
Non d’arbres, mais de colonnades
Les étangs dormants s’entouraient,
Où de gigantesques naïades,
Comme des femmes, se miraient.
Des nappes d’eau s’épanchaient, bleues,
Entre des quais roses et verts,
Pendant des millions de lieues,
Vers les confins de l’univers ;
C’étaient des pierres inouïes
Et des flots magiques ; c’étaient
D’immenses glaces éblouies
Par tout ce qu’elles reflétaient !
Insouciants et taciturnes,
Des Ganges, dans le firmament,
Versaient le trésor de leurs urnes
Dans des gouffres de diamant.
Architecte de mes féeries,
Je faisais, à ma volonté,
Sous un tunnel de pierreries
Passer un océan dompté ;
Et tout, même la couleur noire,
Semblait fourbi, clair, irisé ;
Le liquide enchâssait sa gloire
Dans le rayon cristallisé.
Nul astre d’ailleurs, nuls vestiges
De soleil, même au bas du ciel,
Pour illuminer ces prodiges,
Qui brillaient d’un feu personnel !
Et sur ces mouvantes merveilles
Planait (terrible nouveauté !
Tout pour l’œil, rien pour les oreilles !)
Un silence d’éternité.
II
En rouvrant mes yeux pleins de flamme
J’ai vu l’horreur de mon taudis,
Et senti, rentrant dans mon âme,
La pointe des soucis maudits ;
La pendule aux accents funèbres
Sonnait brutalement midi,
Et le ciel versait des ténèbres
Sur ce triste monde engourdi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2024 10:08
Tặng Constantin Guys
I
Cái phong cảnh lạ lùng huyền ảo ấy
Mà người trần chưa bao giờ được thấy
Sớm này hình ảnh mờ mờ vắng xa
Còn làm cho lòng tôi say sưa
Giấc mơ đầy những điều kỳ ảo
Vì một sở thích ngẫu nhiên độc đáo
Tôi đã gạt ra ngoài các cảnh trong mơ
Tất cả cây cối trang trí không đều hoà
Hoạ sĩ tự hào vì tài năng lỗi lạc
Trong cái cảnh mơ kia tôi thổn thức
Cái vẻ đẹp êm đềm mà rực rỡ say sưa
Của bạc vàng, cẩm thạch với nước chan hoà
Những chiếc cầu thang, những cửa tò vò từng hàng, từng dãy
Một cái lâu đài mênh mông vĩ đại
Đầy những bể nước và những thác từ trên cao
Đổ xuống mặt váng mờ hay hoà lẫn màu nâu
Những dòng nước dài nặng nề trút xuống
Như những tấm màn thuỷ tinh lơ lửng
Chói loà như treo ngang những bức tường
Xây bằng những kim loại rỡ ràng
Không có những hàng cây mà những hàng cột dựng
Xung quanh những hồ ao yên lặng
Mà những nàng tiên khổng lồ đẹp đẽ của thuỷ cung
Như những mỹ nhân nhìn xuống soi gương
Những dải nước xanh tuôn ra dào dạt
Giữa những đôi bờ màu hồng tươi hay xanh nhạt
Trên hàng triệu hàng triệu dặm dài
Cho đến tận cuối tận cùng vũ trụ xa xôi
Những hòn ngọc quý chưa ai trông thấy
Những đợt sóng thần tiên nổi dậy
Những tấm gương mênh mông chói ánh hào quang
Say mê những cảnh tuyệt vời phản chiếu trong gương
Yên lặng thiên nhiên giữa cảnh vật
Những dòng sông Hằng trôi lên đỉnh trời cao ngất
Đổ tất cả những báu vật rỡ ràng
Vào những vực thẳm đầy kim cương
Kiến trúc sư những cảnh thần tiên tôi mơ tưởng
Tôi bắt tuỳ theo ý tôi muốn
Cả một đại dương ngoan ngoãn chảy qua
Một cái đường hầm đầy ngọc quý đá hoa
Với tất cả cả màu đen nữa
Cũng được chuốt được trau sáng ngời rực rỡ
Và nước đẹp đóng khung cái quang vinh
Của nước trong những ánh hào quang kết tinh
Không một ngôi sao, không một chút ánh sáng
Của mặt trời dù dưới chân trời đã lặn
Để chiếu sáng vào những cảnh kỳ ảo thần tiên
Chỉ có ánh sáng toả ra từ một ngọn lửa rừng
Của cảnh vật và trên những kỳ quan chuyển động ấy
Bao trùm (ôi điều mới lạ gớm ghê kỳ quái
Chẳng cho tai mà chỉ riêng cho mắt say sưa)
Một cái yên lặng mênh mông, yên lặng thiên thu
II
Khi mở đôi mắt còn tràn đầy ánh lửa
Tôi lại thấy cái túp lều tồi tàn ghê sợ
Và lại thấy như đâm sâu vào lòng
Cái mũi nhọn sắc của lo âu ngày thường
Chiếc đồng hồ với những giọng bi thảm âm u
Dõng dạc phũ phàng điểm đung đưa
Và cả bầu trời rót bóng đêm kinh khủng
Trên cuộc đời buồn rầu chết cóng