Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 06:24

Xe tang qua 24 Cột Cờ
Xuân Diệu không vào nhà mình được nữa!
Nhà anh từ nay là nấm mộ
Anh chỉ dừng đây chốc lát rồi qua
Con đường về nghĩa trang dài thăm thẳm
Tưởng đi nghìn năm không cùng
Thế mà chốc lát ta đã trước nấm mồ đào sẵn
Để chôn một thiên tài, thế là sâu hay nông?

Trước tôi và Thông là người yêu cũ của anh: Bạch Diệp
Họ chia tay nhau lâu rồi
Chỉ hôm nay khi anh chết
Họ mới thành lứa đôi
Diệu đi trước, rồi chúng mình đi tiếp
Ai đâu mà ở lại trên đời?
Bỏ một nắm đất xuống mồ anh: Vĩnh biệt!
Diệu nằm ở trong thơ chớ đâu ở di hài!


Bệnh viện Chợ Rẫy, 27-10-1988
Bài thứ ba viết sau khi mổ

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)