24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: chiến tranh (219)

Đăng bởi karizebato vào 11/07/2009 07:00

Hoan hô cái hầm chông
Người canh cho tình yêu
Ngồi bên nhau đến sáng
Cho quả chín trọn mùa
Chim giữ tròn tổ trứng
Nắng đẹp lành sắc nắng
Mưa ngọt ngào hơi mưa

Hãy hiểu ở đây ba mươi triệu con người đang giận dữ
Ở đất này chỉ yêu thôi, không đủ
Trẻ lên ba đã theo mẹ chạy càn
Trẻ lên năm chết đói giữa nhà giam
Mỗi ngày ta đâu có ba trăm bà mẹ đẻ?
Đạn Mỹ giết ta mỗi ngày ba trăm con trẻ
Cứ mỗi ngày đều mất máu Việt Nam...

Con đường ta đi là con đường duy nhất đúng
Người bị giết phải vùng lên, nổ súng
Hỡi cái hầm chông
Ta yêu ngươi hơn vạn đóa hoa hồng
Cái hầm chông nhọn hoắt
Xé nát thây quân giặc
Cho quạ ăn ngoài đồng
Cái hầm chông nhân đạo
Ngươi trả thù cho máu
Cho vạn vành nôi không

Giặc Mỹ giết người rất đỗi văn minh
Bom đạn chúng làm theo hình chim bay, theo hình quả chín
Phi cơ Mỹ mang cánh những thiên thần bay liệng
Giặc Mỹ cầm dao bằng những dáng hòa bình
Cuộc chiến tranh này là chiến tranh không tuyên bố
Hóa học rơi êm như tuyết xuống rất yên lành
Chúng thích những bản nhạc giết người không tiếng nổ
Người bị giết cứ nằm im tại chỗ
Để cho phi cơ USA thay đổi đội hình

Xin ai chớ lấy áo trắng mình ra mà che cho giặc dữ
Cái bọn thèm xác chết của người nhiễm màu nguyên tử
Giặc Mỹ yêu trời và đánh thuốc độc cả trời xanh
Chúng yêu chim và mổ thịt cả hoàng anh
Chúng yêu người và lấy giết người làm nghề nghiệp
Chúng muốn Tổ quốc ta thành rừng hoang cho chúng dễ đến săn
Cuộc chiến tranh này là chiến tranh đặc biệt
Trên Tổ quốc ta, ta phải làm con thịt
Làm hươu nai cho chúng đến tranh phần...

Hoan hô cái hầm chông
Với bảy hàng răng sắt
Nằm im lìm mặt đất
Mà người lập chiến công
Ngươi không vượt đại châu
Không mang đầu nguyên tử
Mà cách mấy trùng dương
Tòa Bạch ốc còn run
Và Lầu năm góc sợ...

Tôi sinh ra những năm có lắm chông gai trên đường chân lý
Gió lạnh thổi nhiều cơn chia rẽ
Bóng tối trời chực giết sao mai
Có những kẻ cầm hoa tặng quỉ
Tôi sinh ra những năm không dễ hé môi cười
Nhưng con đường ta đi là con đường duy nhất đúng
Xác kẻ thù ta dẫm dưới chân qua
Hãy may lấy cờ ta trong giận dữ
Những lá cờ to gấp triệu núi sông ta
Dẫu muốn sống không thể quì để sống
Hái hòa bình xin hái giữa phong ba

Hoan hô cái hầm chông
Của lòng dân phẫn nộ
Như một đấng anh hùng
Sinh ra từ bão lửa
Cái hầm chông bất khuất
Lùa vạn quân xâm lược
Vào một chỗ chôn chung


7-1964

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)