1
Bạo lực nhà nước xuất phát từ dân
- Nhưng nó đi về đâu?
Nó đi về đâu nhỉ?
Phải đi về đâu chứ!
Tên cảnh sát ra khỏi nhà
- Nhưng nó đi về đâu?
v.v...

2
Cái đám ấy rầm rập lên đường
Nó rập bước về đâu?
Rập bước về đâu nhỉ?
Phải đi về đâu chứ!
Nó vòng quanh góc phố
Nhưng nó đi về đâu?
v.v...

3
Bạo lực nhà nước bỗng sững lại
Có cái gì đằng kia?
Cái gì đứng đằng kia?
Cái gì kia thế nhỉ?
Bạo lực bỗng thét lớn
Bạo lực quát: Giải tán!
- Vì sao lại giải tán?
Bạo lực quát: Giải tán!


4
Có cái gì tụ tập với nhau
Cái gì đó đương hỏi vì sao?
Vì sao nó lại hỏi vì sao?
Nó đương hỏi vì sao
Tất nhiên bạo lực liền nổ súng
Cái gì đó ngã gục
Cái gì đường ngã gục?
Vì sao lại ngã gục?

5
Bạo lực nhìn: kìa cái gì trong bùn
Cái gì nằm trong bùn
Cái gì trong bùn thế?
Cái gì nằm đó như chuột chết
À đó là nhân dân
Đúng nhân dân thật ư?
Đúng là nhân dân thật


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)