Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tình ca (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Bó hồng bảy bông
Sáu bông của gió
Vẫn còn một bông
Anh tìm thấy đó

Bảy lần anh gọi
Sáu lần gió bay
Mà lần thứ bảy
Rằng: em tới ngay


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Nhành cây (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Nhành cây từ tay em
Lá vàng vương đôi chiếc
Năm cũ đương kết thúc
Tình yêu đương bắt đầu


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Điều một trong hiến pháp Vaima (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

1
Bạo lực nhà nước xuất phát từ dân
- Nhưng nó đi về đâu?
Nó đi về đâu nhỉ?
Phải đi về đâu chứ!
Tên cảnh sát ra khỏi nhà
- Nhưng nó đi về đâu?
v.v...

2
Cái đám ấy rầm rập lên đường
Nó rập bước về đâu?
Rập bước về đâu nhỉ?
Phải đi về đâu chứ!
Nó vòng quanh góc phố
Nhưng nó đi về đâu?
v.v...

3
Bạo lực nhà nước bỗng sững lại
Có cái gì đằng kia?
Cái gì đứng đằng kia?
Cái gì kia thế nhỉ?
Bạo lực bỗng thét lớn
Bạo lực quát: Giải tán!
- Vì sao lại giải tán?
Bạo lực quát: Giải tán!


4
Có cái gì tụ tập với nhau
Cái gì đó đương hỏi vì sao?
Vì sao nó lại hỏi vì sao?
Nó đương hỏi vì sao
Tất nhiên bạo lực liền nổ súng
Cái gì đó ngã gục
Cái gì đường ngã gục?
Vì sao lại ngã gục?

5
Bạo lực nhìn: kìa cái gì trong bùn
Cái gì nằm trong bùn
Cái gì trong bùn thế?
Cái gì nằm đó như chuột chết
À đó là nhân dân
Đúng nhân dân thật ư?
Đúng là nhân dân thật


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Về con sư tử bằng gốc chè Trung Hoa (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Những kẻ xấu sợ nanh vuốt ngươi
Những người tốt yêu dáng ngươi đẹp đẽ
Về thơ tôi
Tôi cũng muốn nghe
Những lời như thế


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Lỗ thủng trên đôi giày của I-lich (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Này các anh, những người dựng tượng đài I-lich
Cao hai muơi thước trước nhà công đoàn
Khi tạc đôi giày các anh đừng quên
Cái lỗ thủng được nhiều người chứng kiến
Vì tôi nghe nói:

Rất nhiều người đang sống ở phương Tây
Nhìn lỗ thủng đó
Và nhận ra I-lich
Là một người của họ


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Tôi không cần mộ chí (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Tôi không cần mộ chí
Nhưng nếu các bạn cần bia mộ cho tôi
Tôi mong trên đó viết những lời:
"Anh ta đã đưa ra kiến nghị
Chúng tôi đã nhận lời"
Chỉ bấy nhiêu chữ thôi
Chúng ta cùng vinh dự


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Ca ngợi phép biện chứng (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Bất công hôm nay còn bước những bước vững vàng
Kẻ áp bức trù tính một vạn năm như thế
Bạo lực hứa: trật tự này sẽ được ta bảo vệ
Không có tiếng ai ngoài tiếng của cường quyền
Bóc lột thét to trên các thị trường:
- Bây giờ ta mới ra tay!
Nhiều người bị áp bức hôm nay còn nói:
Điều ta ước không bao giờ có được

Ai đương sống đừng nói: "không bao giờ"
Cái vững vàng không phải là vững vàng
Không mãi thế này, rồi sẽ khác
Kẻ thống trị lên tiếng rồi
Giờ đến lượt những người bị trị
Ai dám nói "không bao giờ"?

Bởi ai mà áp bức vẫn còn?
Bởi chúng ta
Bởi ai mà áp bức bị tiêu diệt
Bởi chúng ta
Người bị quật ngã hãy đứng lên!
Người thất bại cứ bền gan chiến đấu
Kẻ thua hôm nay là người thắng ngày mai
Và "không bao giờ" trở thành:
"hôm nay sẽ khác".


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Về sự niềm nở của thế giới (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

1

Trên trái đất tràn đầy gió rét
Các anh sinh ra là đứa trẻ trần truồng
Nằm run rẩy không mảy may của cải
Khi một người đàn bà cuộn cho mảnh vải

2

Không ai hét hò, không ai hám các anh
Cũng không có ngựa xe đón rước
Các anh chỉ là một lũ vô danh
Khi một người đưa tay ra dắt

3

Giã từ trái đất đầy gió rét
Lũ các anh mình chốc sài mụn nhọt
Thế giới này ai chẳng đã yêu say
Khi người ta đắp cho mình nấm đất


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Thời bạc bẽo của thơ trữ tình (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Vẫn biết chỉ những người hạnh phúc
Là người được quý yêu
Giọng anh hay và thơ anh tuyệt diệu

Cái cây què quặt trong sân
Chứng tỏ nền đất cỗi cằn
Kẻ lại qua chửi rủa cái cây què
Mà chửi cũng đúng thôi

Trên eo biển tôi không thấy những con thuyền xanh và những cánh buồm vui
Tôi chỉ thấy cái lưới gai khổng lồ của người đánh cá
Vì sao tôi chỉ nhắc tới
Người đàn bà bốn mươi bước đi lụ khụ
Mà ngực người thiếu nữ
Vẫn ấm áp như xưa

Gieo một vần trong thơ
Đối với tôi
Gần như là ngạo mạn

Trong tôi mối xúc cảm trước cây táo đẹp nở hoa
Và sự kinh tởm khi nghe lời Hít-le
Đang tranh chấp
Duy chỉ có điều thứ hai
Đẩy tôi
Ngồi vào bàn viết


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Ảnh đại diện

Dòng chữ bất khuất (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Quân

Hồi thế giới chiến tranh
Trong nhà tù San Carlo ở Ý
Giữa những tên kẻ cắp và những thằng say có một người chiến sĩ
Anh viết bằng bút chì lên tường xà lim tối tăm:
Lê Nin muôn năm!

Khi bọn cai tù nhận ra dòng chữ
Chúng sai người mang vôi với bút lông
Tô đè lên dòng chữ đầy đe doạ
Vì chỉ tô theo nét chữ nên trên tường thấy viết bằng vôi:
Lê Nin muôn năm!

Tên thứ hai dùng chổi quét cả dòng
Vài giờ sau không ai nhìn thấy nữa
Nhưng sáng hôm sau lại hiện lên rất rõ:
Lê Nin muôn năm!

Tên thứ ba vào tay dao lăm lăm
Hàng giờ lâu đào đi từng chữ cái
Dòng chữ bất khuất nay được khắc sâu
Trên tường xà lim, không màu:
Lê Nin muôn năm!

Bây giờ anh lính bảo chúng rằng:
Muốn xoá hãy phá bức tường đi!


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối