Anh đi mười năm trở lại
Phố xá làm anh bất ngờ,
Nhưng riêng chỉ đường sen ấy
Một đời anh vẫn ngẩn ngơ,
Cuối thu, sen tàn lá rụng
Anh như hoá đá ven hồ!

Chồng chất sắc màu khối phố
Riêng anh thiếu vắng mùi sen,
Mùi hương tuổi thơ vĩnh viễn
Cũ càng, tình nghĩa không quên,
Hương thơm đầu đời Hà Nội
Chỉ từ xa, đủ khát thèm!

Anh đi mười năm trở lại
Làng hoa biến mất như đùa!
Ví thử hồ sen cạn nốt
Làm gì cho thấy ngày xưa?...


1995

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]