Cỏ lại kết vun, liễu lại tơ,
Chinh phu về lại, đến bao giờ?
Nửa rèm trăng khuyết lòng sầu tủi,
Một gối quyên kêu lệ ướt mờ.
Ải bắc mây giăng mờ nhạn lẻ,
Dòng nam xuân hết nhạt mày thơ.
Tương tư mấy độ hồn theo mộng,
Từng đến bên chàng, có biết cho?