Trăng treo ngọn cây đồng,
Cảnh vắng người yên tĩnh.
Ai thấy người buồn một thẩn thơ,
Bóng hồng mờ cô quạnh.

Bay vút, ngảnh nhìn về,
Mối hờn riêng canh cánh.
Chọn hết cành sương chẳng đậu nào,
Bãi cát đìu hiu lạnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]