卜算子

缺月挂疏桐,
漏盡人初靜。
誰見幽人獨來往,
飄渺孤鴻影。

驚起卻回頭,
有恨無人省。
揀盡寒枝不肯棲,
寂寞沙洲冷。

 

Bốc toán tử

Khuyết nguyệt quái sơ đồng,
Lậu tận nhân sơ tĩnh.
Thuỳ kiến u nhân độc vãng lai,
Phiêu diểu cô hồng ảnh.

Kinh khởi khước hồi đầu,
Hữu hận vô nhân tỉnh.
Giản tận hàn chi bất khẳng thê,
Tịch mịch sa châu đinh.


Bài từ này được Tô Đông Pha làm vào mùa xuân năm Nguyên Phong thứ 3 (1080) khi đã 44 tuổi, khi ngụ cư tại chùa Định Huệ trong thời gian bị biếm làm Đoàn luyện phó sự tại Hàng Châu do làm thơ trào phúng chính sách đương thời.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Trăng khuyết rọi ngô đồng,
Lậu cạn người im thít.
Thoáng thấy u nhân một tới lui,
Trơ bóng hồng mờ mịt.

Chợt sợ lại quay đầu,
Có hận không người biết.
Chọn khắp cành cây chẳng đâu yên,
Vắng lặng khi bơn cát.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trăng treo ngọn cây đồng,
Cảnh vắng người yên tĩnh.
Ai thấy người buồn một thẩn thơ,
Bóng hồng mờ cô quạnh.

Bay vút, ngảnh nhìn về,
Mối hờn riêng canh cánh.
Chọn hết cành sương chẳng đậu nào,
Bãi cát đìu hiu lạnh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trăng khuyết móc ngô đồng,
Lậu cạn người yên ắng.
Lủi thủi riêng ai cứ tới lui,
Hồng lẻ chìm đêm vắng.

Sợ hãi chợt quay đầu,
Không bạn lòng thêm hận.
Cành lạnh tìm quanh chẳng chịu dừng,
Cát trải cù lao trắng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời