Cứ mặc lá rừng lát xát rơi Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa Ai sợ! Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời
Heo hắt gió xuân, men rượu tỉnh Hơi lạnh Mặt trời chếch núi đón chào ngươi Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh Về rảnh Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.