Nàng ép tôi bằng chiếc bàn là hơi nước nóng hoặc nàng lùa tay vào bên trong tôi cứ như tôi là một chiếc tất cần vá lại. Sợi chỉ nàng dùng như tia máu của tôi nhưng sự sắc nhọn chiếc kim là của nàng tất cả.
“Đèn đóm thế này cô sẽ hỏng mắt đấy, Henrietta ạ” - Mẹ nàng nói. Và bà đã đúng. Kể từ khi có trái đất, ánh sáng chưa bao giờ lại yếu ớt như vậy. Những buổi chiều mùa đông của chúng tôi đôi khi kéo dài đến cả trăm năm.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]