Đêm hôm nay trăng mơ màng uể oải
Như giai nhân tựa chăn gối êm êm
Đôi bàn tay nhẹ nhàng lơ đãng
Ve vuốt ngực tròn rất đỗi hồn nhiên

Trên lưng đám mây như sa tanh mềm mại
Vầng trăng rã rời trong giấc say sưa
Tranh trắng xoá nàng nhìn xa vời vợi
Từ chân trời bát ngát một rừng hoa

Có những lúc nàng thấy mình trống trải
Giọt lệ rơi lặng lẽ xuống trần gian
Một nhà thơ chân thành, ghét người ngủ miên man.

Đưa bàn tay ra hứng từng giọt lệ
Óng ánh năm màu như ngọc bích tuôn rơi
Và giấu trong tim xa con mắt mặt trời.