Bên đây nếp đã trĩu bông
Bên kia mạ trổ khắp đồng mênh mang
Bước đi chầm chậm giữa đàng
Bâng khuâng trong dạ, tuôn tràn đắng cay
Những ai thấu tỏ lòng này
Bảo rằng lo nghĩ, đêm ngày xót xa
Những ai chẳng hiểu lòng ta
Hỏi đòi chi thứ cao xa khó tìm?
Xanh kia thăm thẳm im lìm
Vì đâu gây dựng nỗi niềm trái ngang?