Hoàng hôn đâu xuống liếm sen vàng, Phương trượng lầu trên liễu khói tràn. Đai ngọc trâm dao người biệt mãi, Bóng hoa trăng nước nhớ miên man. Nhớ đầy tâm tưởng tơ như rối, Sầu nặng lòng mềm tơ sợi tằm. Về lại dưới trăng ai kháo chuyện, Đèn côi khêu tận thức canh tàn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.