Khóc anh, lẻ bước tôi đơn côi, Trước mộ, đầy râu trắng lệ rơi. Tên gãy cung làm gì được nữa, Mất môi răng cũng sẽ khô thôi. Suối vàng chôn chặt viên châu quý, Lạc cảnh xâm xâm cành dâu tồi. Tuổi đến dạ đài, tôi cũng sắp, Mai đây muốn gặp khó khăn rồi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.