Nhớ khi qua bến liễu dương, Định Côn ruổi ngựa qua đường vượt nhanh. Say cầm nắm ngó sen xanh, Cuồng rơi cả mũ vắng tanh núi này. Neo thuyền Khách Dĩnh nghĩ ngay, Vùng Ngô tưởng đến trẻ nay khẩn cầu. Buổi chiều ngóng núi Tần sâu, Ý đi đây đó trong đầu gợi lên.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.