Tài kém tuổi cao còn cái danh, Lang thang mang bệnh xuân về nhanh. Phải lo thang thuốc quên thơ phú, Chiếu mắt cành hoa câu bỗng thành. Chỉ với đá Yên sao rớt xuống, Vốn cùng Tuỳ ngọc biết đêm thanh. Quất Châu Kiều Khẩu nơi triều dữ, Buồm cuốn tiếc gì chuyến dạo quanh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.