Em về làm vợ ba năm, Em không lấy việc nhà làm nhọc lao. Tối nằm ngủ, sớm dậy mau, Không còn có buổi sáng nào rảnh rang. Vẹn toàn giao ước với chàng. Thì chàng cư xử bạo tàn với em. Anh em chẳng biết gì thêm, Chỉ cười khúc khích chẳng thèm nghĩ suy. Lúc yên tĩnh, nói cũng tuỳ, Em đành thương xót thân chi một mình.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.