Tiếng ca dứt, tạm ngưng thần, Xuân đi xuân đến, với xuân hững hờ. Thương ngọc trắng có vết nhơ, Má hồng dưới mắt coi như không người. Dáng thướt tha mất đi rồi, Lúc dừng phải tựa con đòi đỡ nâng. Lan đình nếu đứng dưới trăng, Một cành hoa móc hương ngừng thanh tân.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.