Lối về, xách túi, gió vờn theo,
Một dải chắn ngang ngút ngát, trèo.
Trời cũ chia thành hai cõi giới,
Kinh nay nối lại một đường leo.
Biển xanh thuyền dạo xa rồi cận,
Rừng biếc mây bay tới lại vèo.
Ríu rít chim xuân, xuân cũng níu,
Vương tôn công tử dạ còn neo?