Văng vẳng đàn Tần réo rắc ca, Người Tần buồn thảm biết bao chà! Âm trầm theo gió thương lòng liễu, Cung bổng cùng chim xót tiếng hoa. Cô lẻ nhà kia đèn một bóng, Quạnh hiu lầu nọ nguyệt vào ra. Lại thêm mấy hận chia ly nữa, Thành Lạc, đất Giang cách trở mà.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.