Em vẫn biết,
chẳng bao giờ mình được ở bên nhau
nên màu hoa sưa vẫn trắng như độ ấy
những cung đường thân quen là vậy
em qua bao lần sao vẫn thấy lơ ngơ

Người ta bảo hạnh phúc là được đợi chờ
được yêu thương
được sống cho người mình nhớ
nghĩ đến người bao khó khăn không sợ
đi một mình lòng vẫn rộn lời ca

Em ở đây
mắt vẫn dõi về nơi rất xa
gọi thầm tên người qua từng nhịp thở
khoảng cách kia đâu phải là cách trở
lòng tin người chẳng cắc cớ điều chi

Hương sưa đưa ngọt ngào
theo từng bước em đi
gió nhẹ nhàng cài hoa, gỡ buồn trên tóc
cánh trắng rơi trong nắng vàng thầm nhắc
người có về bên phố ngắm hoa sưa?