Những chiều chia với Nguyễn qua rồi
Vừa thoáng chốc nay đã thành xưa cũ
Mùa lại đến đường Nguyễn Du hoa sữa
Quán quen mà ai ngó chẳng dừng chân

Có một hình hài đi giữa thế nhân
Tóc bạc xoã mái đầu dường cúi xuống
Lặng lẽ bước đi từng bước đời chất chưởng
Đẩy cửa hư vô lần cuối bước vào

Đã một thời ngó tự trên cao
Rồi ngơ ngác ngó quanh mình muốn thấy
Tai hoạ từ đâu, bàn tay nào gieo vậy
Gió bão kinh hoàng nhằm quật một mầm xanh

“Gió buổi chiều thổi mỏi đời lênh đênh”
Uống lặng lẽ như một người tự sát
Thôi ngơ ngác, thôi bàng hoàng kinh ngạc
Rượu chẳng phản mình nên chỉ rượu mà thôi

Những chiều chia với Nguyễn qua rồi
Một bữa rượu mừng, một chầu rượu phạt
Một chén san đôi những ngày cuối tháng
Lại ướt lòng qua quán cũ chiều nay


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010