Sáng nay thu khác lạ
lách vào
quên gõ cửa
tôi chưa kịp điểm trang
nhợt nhạt đón thu
bẽn lẽn căn phòng

Tôi nhấn mình vào sự kiệt cùng
của mất mát
vẫn giữ trọn thói quen
của cây nến
thắp mình
trong niềm vui kiệt cùng
của dâng tặng

Có thể hết thu này
cái cây trước nhà không còn trút lá
nhưng sáng nay
thu đánh thức
tan một giấc mơ tan


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996