Hành trang ít ỏi của anh
có thêm dòng thơ em gửi
gió lạnh về trên đường Hà Nội
có dịu cơn mưa ướt lòng người

Em và anh là hai giữa đời
như hai đám mây dạt về hai hướng
chỉ thoáng mắc vào chộn rộn
để tan đi vấn vương

Còn gì đâu sau nửa đoạn đường
chỉ có mùa đông tạt qua khe cửa
một hồ nước se mình trước gió
nắng ngả trên cành phong phanh

Lạnh lùng đông cho nhớ trở mình
ý nghĩ về anh đeo đẳng
và khi đêm sâu lắng
con chữ nào cộm nhớ mong


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996