Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2020 22:32

Phàm vật hữu hình giai hữu hoại,
Vỏ càn khôn trút lại mấy từng tro.
Tội gì mà lo tính quanh co,
Thừa hơi sức để bày trò thêm nhọc?
Song đã là người, dù lớn nhỏ cũng linh kỳ chung dục,
Chẳng có lẽ si si ngốc ngốc, chịu hồ đồ thanh trọc với cừ lư.
Kìa thử xem kiến cõng mồi, chim nhặt rác, ong ủ mật, nhện xe tơ,
Vật còn thế, nỡ người ngu hơn vật?
Nợ vũ trụ chồng chồng chất chất,
Trốn làm sao, toan lẩn quất cho rồi.
Đã xuất thân ngang dọc với đời,
Quản chi nước mắt mồ hôi, bõ cái tiếng nâng trời là hả.
Nên chăng, thì cưỡi gió đè mây, nắm nhật nguyệt vào trong chưởng bả,
Chẳng nên, thì vỡ bờ sạt bến, cát dã tràng tơi tả tiếc gì công.
Dẫu sao cũng nhất thế hùng!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927