Ngựa ô bước một trên đàng,
Chốc lưng quẩy một gói hàng khá to,
Vừa đi vừa thở phì phò,
Liếc trông đàn kiến đang bò dưới chân.
Hỏi rằng: “Bớ lũ tiểu nhân!
Chúng bay đàn đúm nhau khuân vác gì?
Mà như chẳng vất vả chi,
Hay là thần thánh phù trì chúng bay?”
Kiến rằng: “Nói để người hay,
Chúng tôi tha đám trứng này như chơi;
Là vì con của chúng tôi,
Tuy rằng nặng nhọc mà coi nhẹ nhàng.
Còn như người ngựa tải hàng,
Hàng thiên hạ tải nên càng nặng thêm.
Việc mình coi nhẹ như tên,
Việc người như núi Tản Viên đè mình.”


Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 12-1935