THUÝ KIỀU

Ngất tạnh mù khơi sóng loạn bèo
Thôi rồi nhụy thắm thoắt tàn xiêu
Lìa duyên dứt mộng bên trời giạt
Nhắm mắt đưa chân góc bể liều
Một thuở trao tình mùa diễm tuyệt
Ngàn thu thâu hận nguyệt nguyên tiêu
Dưới đèn phương cảo phân vân giậy
Thê thiết vong hồn thoảng hắt hiu

Cái điều bạc mệnh hồng nhan
Ám ảnh từng cơn sóng dậy tràn
Khi tỉnh khi say khi chớm hỏi
Chợt cười chợt khóc chợt vừa vương
Năm canh bấc lụi nhoà lay lắt
Chín khúc tơ vò rồi quẩn quanh
Thao thức vong hồn về kể lể
Đường sau này sẽ... nghĩ mà kinh


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993