Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: tình yêu (654) cái chết (38)
Đăng bởi Vannhu PNT vào 24/03/2009 02:41

Ophélie

I

Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles...
- On entend dans les bois lointains des hallalis.

Voici plus de mille ans que la triste Ophélie
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir,
Voici plus de mille ans que sa douce folie
Murmure sa romance à la brise du soir.

Le vent baise ses seins et déploie en corolle
Ses grands voiles bercés mollement par les eaux;
Les saules frissonnants pleurent sur son épaule,
Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux.

Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle;
Elle éveille parfois, dans un aune qui dort,
Quelque nid, d'où s'échappe un petit frisson d'aile
- Un chant mystérieux tombe des astres d'or.


II

O pâle Ophélia! belle comme la neige!
Oui tu mourus, enfant, par un fleuve emporté!
- C'est que les vents tombant des grands monts de Norwège
T'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté;

C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure,
A ton esprit rêveur portait d'étranges bruits;
Que ton coeur écoutait le chant de la Nature
Dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits;

C'est que la voix des mers folles, immense râle,
Brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux;
C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle,
Un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux!

Ciel! Amour! Liberté! Quel rêve, ô pauvre Folle!
Tu te fondais à lui comme une neige au feu:
Tes grandes visions étranglaient ta parole
- Et l'Infini terrible effara ton oeil bleu!


III

- Et le Poète dit qu'aux rayons des étoiles
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis;
Et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles,
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys.


15-5-187

Ophélie là tên viết theo tiếng Pháp của Ophelia, một nhân vật nữ, người yêu của hoàng tử Hamlet trong tác phẩm kịch có cùng tên Hamlet. Nàng là tiểu thư, con nhà gia thế. Nàng là người yêu chung thuỷ của Hamlet, nhưng không thể vượt qua bức rào cản của gia đnh, của quyền lực bạo ác. Nàng quá thất vọng vì sự điên loạn của người yêu, vì cái chết của cha mình nên đã bị mất trí đi lang thang. Cuối cùng vì một lần leo lên nhánh liễu, nhánh cây gãy, nàng bị ngã xuống hồ và bị chết đuối. Nhà thơ Rimbaud cảm tác về cái chết thương tâm của nàng theo “ấn tượng” của mình.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

I

Trên sóng nước huyền im sao lặng ngủ
Trôi bồng bềnh hoa huệ trắng Ô-phê-ly
Khăn sô dài che phủ dáng lâm ly
Nghe tiếng vọng mơ hồ rừng xa gọi

Ngàn năm qua Ô-phê-ly nàng hỡi
Bóng ma buồn lãng đãng nuớc sông huyền
Đây ngàn năm còn ngây dại, đảo-điên
Lời ân ái gởi gió chiều thỏ thẻ

Hôn ngực nàng gió tung từng cánh nhẹ
Buờm căng phồng theo sóng sẽ lắc lư
Liễu rũ buồn sướt mướt khóc vai bờ
Trên trán mộng trúc la-đà gục xuống

Sen thở dài quanh mình nàng lá cuốn
Tỉnh giấc nồng đôi lúc dưới cội cây
Tổ chim nào run cánh chập chờn bay
Tiếng hát mật từ sao vàng rụng xuống


II

Ô-Phê-Ly nàng đẹp như tuyết trắng
Đã qua đời tuổi trẻ dưới giòng sông
Từ núi cao Na-Uy trận cuồng phong
Đã quyến rũ nàng tự do siêu thoát

Cơn gió lốc thổi tóc nàng bay dạt
Vọng tiếng đồng trong cơn mộng triền miên
Để tim nàng nghe giọng hát Thiên nhiên
Đêm thở dài, quyện lời than cây cỏ

Biển cuồng điên thét gào theo sóng vỗ
Vỡ tan rồi tim trẻ dịu thơ ngây
Một sáng Xuân nguời dũng sĩ đẹp trai
Im lặng duới chân nàng như ngây dại

Trời hỡi! Yêu! Tự do! Ôi cuồng mộng!
Yêu chàng như tuyết rã truớc lửa hồng
Lời nghẹn ngào khi cảm xúc đuợm nồng
Hư vô đó mắt xanh đầy kinh dị


III

Thi sĩ bảo duới ánh sao huyền bí
Nguời đi tìm hoa đã hái trong đêm
Đã thấy nàng trên nuớc phủ khăn im
Ô-phê-ly trắng bồng bềnh như hoa huệ


Dịch: Madison, 6-6-2005
"số phận ném chúng ta vào một chỗ
nơi khóc cười muôn thưở vẫn giao tranh"
                             TNH

http://vannhu.multiply.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

I

Trên mặt nước đen những ngôi sao lặn ngủ.
Ophelia nổi trôi như hoa huệ trắng ngần.
Bồng bềnh chậm với dải khăn choàng mạng.
Tự rừng xa nghe vẳng tiếng kèn săn.

Thế là hơn nghìn năm qua sầu muộn.
Bóng ma nàng hiện trắng dải sông đen.
Nghìn năm qua với nỗi điên hiền dịu.
Bản tình ca, đêm gửi gió qua miền.

Gió hôn ngực mở ra tràng hoa đẹp.
Chiếc khăn choàng trong nước khẽ đong đưa.
Hàng liễu khóc trên vai nàng run rẩy.
Sậy nghiêng mình ru vầng trán mộng mơ.

Hoa súng rũ thở dài quanh vóc ngọc.
Như đánh thức bao phen, lay giấc ngủ, thì thào.
Từ chiếc tổ, chim vụt ra tung cánh.
Khúc hát ảo huyền làm rụng cánh vàng sao.


II

Ô! Nàng nhợt nhạt, đẹp nõn nà như tuyết!
Chết đời thơ trôi dạt bởi dòng sông.
Từ Na Uy, gió đồi cao tạt xuống.
Lời tự do thầm thĩ đắng cay lòng.

Làm hơi thở xoăn tuyệt vời mái tóc.
Trí mộng mơ vang tiếng lạ êm đềm.
Trong tim nàng có bài ca tạo hoá.
Cây chứa lời than thở hát từng đêm.

Đây tiếng gầm biển bao la cuồng dại.
Xô ngực thơ, hiền dịu, vẻ thuần nhiên.
Đây sáng tháng Tư, kỵ sĩ nào tuấn tú.
Ngồi bên nàng như kẻ ngốc lặng yên.

Ôi, bầu trời! Ôi, tự do! Ôi, tình yêu!
Giấc mơ hoa khốn khổ!.
Đã tan ra như tuyết gặp lửa hồng.
Những cái nhìn siết chết lời âu yếm.
Gieo kinh hoàng khủng khiếp mắt xanh trong.


III

Và thi sĩ lại nói về sao sáng.
Tìm trong đêm, hoa đã hái lâu rồi.
Nhìn mặt nước có dải khăn choàng mạng.
Ophelia trắng ngần như hoa huệ nổi trôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời