Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2022 11:17
Mets les mains sur mon front où tout l’humain orage
Lutte comme un oiseau,
Et perpétue, ainsi qu’au creux des coquillages,
Le tumulte des eaux.
Ferme mes yeux afin qu’ils soient clos et tranquilles
Comme au fond du sommeil,
Et qu’ils ne sachent plus quand passent sur la ville
La lune et le soleil.
Parle-moi de la mort, du songe qu’on y mène,
De l’éternel loisir,
Où l’on ne sait plus rien de l’amour, de la haine,
Ni du triste plaisir;
Reste, voici la nuit, et dans l’ombre croissante
Je sens rôder la peur;
- Ah! laisse que mon âme amère et bondissante
Déferle sur ton coeur…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 27/07/2022 11:17
Vắt tay lên trán bão bùng
Như chim vật lộn giữa vùng tự do,
Tồn sinh, trong chiếc vỏ sò,
Xôn xao mặt nước như đò qua sông.
Nhắm nghiền mắt lại lặng không
Như vào giấc ngủ sâu trong đêm dài,
Khi qua thị trấn sao đây
Đêm là bóng nguyệt và ngày nắng soi.
Tử sinh, trong giấc mơ đời,
Vĩnh hằng thư thả với người phiêu diêu,
Nơi ta chẳng biết ghét, yêu
Vui buồn cũng chẳng có điều chi ta;
Lại đây, đêm, bóng phủ nhoà
Trong lòng em thấy như là hãi kinh;
- A! tim em đập thình thình
Vỡ tràn lên trái tim anh mất rồi...